Sài Gòn có phải thành phố của tôi!!!

Các bạn nghe bài nhạc này trước khi đọc nhé!!!

 

Con người ta sinh ra, lớn lên và phải rời khỏi gia đình học cách trưởng thành trong chính cuộc sống và con đường mà bản thân chọn lựa. Là dân tỉnh lên thành phố thi đại học lần đầu tiên đến với Sài Gòn, tôi tự hỏi liệu quyết định này là đúng hay sai? Liệu tôi có thể tồn tại ở một nơi hoàn toàn khác xa với nhịp sống thường nhật của tôi không? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Một mình tôi lanh thang trong trung tâm thành phố, dạo vòng quanh trên tuyến xe bus số 1 dừng lại cạnh nhà thờ Đức Bà tôi vào công viên tìm một góc dừng chân cho riêng mình.

Thì ra nơi đây là như vậy! Nơi người ta sống tự do như chính đều tôi đã mơ về nó.

Ừ, đúng đấy người ta có thể tự do trông thật lố bịch, tự do nắm tay nhau ở công viên và trên khắp các vỉa hè, người ta tự do làm điều mình muốn chẳng ái ngại. Thì ra công viên không chỉ mình tôi có một mình rất nhiều người nửa cũng đang một mình tận hưởng bầu không khí trong lành và tươi mát. Cứ nghĩ bản thân thật khác người và buồn cười nhưng không phải vậy, nhiều người cũng như thế. Thì ra cuộc sống con người ta không cần quá quan tâm đến các thứ bên ngoài. Thì ra người ta hoàn toàn có thể làm mọi điều mình muốn. Thì ra có lắm kẻ tự kỉ trong một thành phố nhỏ! Cứ như bây giờ mới là lúc tôi đang sống vậy! Đúng! Tôi đang sống còn trước đây thì không.!

Ai là fan của “Đắc nhân tâm” hẳn từng đọc qua đoạn trích dẫn từ Triết gia Elbert Hubbard: “Mỗi khi bạn ra khỏi nhà, hãy ngẫng cao đầu lên, hít thở thật sâu, hãy đón nhận ánh nắng Mặt Trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho người khác trong từng cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào những điều bạn muốn làm, không chùn bước và bạn sẽ tiến thẳng đến đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tằm một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình dung hình ảnh một nhân tài, đầy nhiệt huyết, có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con người đặc biệt đó…Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt. Đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn, một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ. Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khát khao và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng. Hãy ngẫng đầu thật cao và hiên ngang bước tới. Tất cả chúng ta đều là nhân tài tiềm ẩn trong tư chất của chính mình.”

Đúng vậy cuộc sống là của chúng ta, sao phải đắng đo, có thể ta sẽ lạc lỏng và bơ vơ biết bao trong thành phố đông người xa lạ này, sẽ có nguy hiểm, khó khăn và thất bại nhưng nếu không dám thử thách chính mình và chấp nhận thay đổi, con người ta làm cách nào để trưởng thành hơn? Ta đã đến đây, ở tại nơi này và ta biết rõ lý do và nguyên nhân chính xác dẫn lối cho ta. Vậy chi bằng dốc hết lòng mình sống một cuộc đời đúng nghĩa!

<Viết cho những ai chọn Sài Gòn là trạm dừng chân cho chuyến tàu dẫn đến ga Trưởng Thành.>

Anna Tran

Cộng tác viên bài viết của Đề thi UEH


-->
Len dau trang